Mỗi người tồn tại trên đời đã là 1 "tỉ phú thời gian" rồi. Ai may mắn sinh ra trong gia đình khá giả thì kiêm luôn "tỉ phú phương tiện" (nghĩa là có nhiều phương tiện để học). Người nào kém may mắn, sinh ra trong gia đình khó khăn thì lại có được kho báu quý giá hơn nữa, nếu khai thác được thì sẽ trở thành "tỉ phú nghị lực".

Nhưng thực tế thì trái ngược hẳn. Các "tỉ phú phương tiện" vì có quá nhiều công cụ để vui chơi giải trí nên quên mất bồi dưỡng đạo đức, lòng trắc ẩn, quan điểm sống đúng đắn. Cầm smartphone, laptop lên là mở ngay Facebook, Fruit Ninja, Talking Tom,... mà quên rằng vũ trụ ngoài kia có vô vàn điều thú vị, hoặc chí ít là thế giới xung quanh ta có nhiều điều đáng làm hơn việc cứ đi học về là dán mắt vào cái điện thoại, laptop kia. Rồi từng ngày của tuổi trẻ - thời hoàn kim của sức khỏe và trí tuệ - trôi đi theo cơ cấu: 10 giờ để ngủ, 10 giờ lướt điện thoại, 4 giờ còn lại để ăn, bao gồm ăn nhậu! Thiết bị công nghệ là để hỗ trợ cho học tập, công việc chứ không phải để ngốn hết thời gian của chúng ta bằng những đoạn chat chém gió trên trời dưới đất, lả lơi cưa cẩm các kiểu. Họ dần mất đi khả năng giao tiếp với người khác để làm quen, hỏi đường hay trò chuyện với bạn bè. Các cảm xúc đều bị mã hóa thành icon, công thức "đang cảm thấy + ..." thay vì thể hiện nó bằng hành động ở thế giới thực. Và từ người bạn thân thiết smartphone mà trái tim họ dần biến thành những con chip. Sống tự kỉ và ích kỉ hẳn, không muốn ai nói đụng tới mình, người khác góp ý một chút là giãy đành đạch lên, ai làm tổn hại đến lợi ích của mình thì lên Facebook viết ngay 1 trạng thái nói bóng nói gió, rồi lầm lầm lì lì trả thù. Ai cũng muốn phần hơn, cũng muốn sung sướng cho mình hết. Rồi vì sống sung sướng và ảo tưởng quen rồi nên khi ra đời tìm việc, nhóm này toàn đặt mục tiêu là lương cao và ổn định, ngồi văn phòng có máy lạnh và ngồi 1 chỗ ra lệnh để người khác nhất nhất làm theo. Không được như ước nguyện thì lên Facebook than vãn. Có vẻ họ nghĩ rằng mỗi khi họ đăng trạng thái buồn bã, tức giận, đau khổ và bạn bè vào like + comment liên tục chứng tỏ rằng họ có nhiều bạn bè tốt, được mọi người quan tâm yêu mến. Nhưng không, than càng nhiều càng chứng tỏ họ là người thiếu kỹ năng, không có khả năng tự giải quyết vấn đề, yếu đuối, bánh bèo vô dụng các kiểu...

Còn đối với những người có thể trở thành "tỉ phú nghị lực", họ dễ dàng tìm ra nguyên nhân để tự giải thích cho sự chùn bước của bản thân trước mọi khó khăn dù lớn hay nhỏ. Hồi nhỏ học dở thì họ bảo vì không có điều kiện đi học thêm, không phải con cháu thầy cô như con A, thằng B kia nên không được ưu ái. Lớn lớn xíu đi học đại học thì lấy lý do mình là dân quê lên tỉnh, phải chật vật với cuộc sống ở trọ nên không có nhiều thời gian học như các bạn khác. Rủ tham gia hoạt động thì đưa ra cái cớ là sức khỏe yếu, hoặc ba mẹ không cho đi xa, hoặc... làm biếng. Ra trường thất nghiệp thì đổ lỗi cho "con ông cháu cha" đã chiếm hết chỗ rồi "nên tui mới thất nghiệp". Nhưng nghĩ lại, có cái gì trong tay đâu mà không thất nghiệp. Rồi từ chỗ bi quan về cuộc đời nên họ không dám làm gì, không dám đi đâu. Suốt ngày ở ru rú trong phòng, xách cặp đi học rồi về ăn, ngủ cho qua ngày đoạn tháng chờ lúc ra trường. Ra trường thất nghiệp vì vừa nghèo - vừa dở - vừa làm biếng nên xách tấm bằng đại học về quê "cuốc đất be bờ mần cỏ chai tay", tiếp tục cuộc sống khổ cực của ba mẹ họ ngày xưa. Ba mẹ chúng ta đều là những nhà đầu tư vĩ đại. Họ đã hy sinh mồ hôi, nước mắt, sức khỏe của mình hơn nửa đời người để đầu tư cho chúng ta rồi. Đáng lẽ ra lúc về già là khi họ được chia lãi từ những gì họ đã đầu tư, nhưng không, vì những người con mang kiếp "tầm gửi" của mình mà họ phải cố nai lưng nuôi nó đến khi xuống mồ mới thôi. Nhiều khi chết rồi mà vẫn bị nó cầu cơ về để xin vài con số đề với hy vọng trúng số để đổi đời nữa à!

Tuổi trẻ mình ngắn lắm các "tỉ phú" ạ, lao ngay ra đường và trải nghiệm thật nhiều khi còn có thể đi! Vài năm nữa vợ/chồng con đùm đề rồi thì khỏi đi đâu hết, suốt ngày đầu tóc rối bù với đống trách nhiệm, loay hoay cái là tới Tết. Rồi vài chục năm nữa thì thấp khớp nhức mỏi, cả ngày không ra được khỏi cái hàng rào, lúc đó có muốn đi đâu cũng phải nhìn vào sắc mặt của con cháu. Bây giờ còn trẻ không lo gầy dựng cơ nghiệp, sau này về già sống trong nghèo khó thì khỏi lo con cháu nó thèm chăm sóc luôn. Muốn vậy, trước tiên phải có mục tiêu sống cho bản thân, phải cắm rể xuống đất như 1 cái cây đàng hoàng chứ đừng mãi "hút chất dinh dưỡng" từ cha mẹ như cây tầm gửi. Muốn có "hạt giống mục tiêu" tốt thì tắt hết mấy cuộc tán dốc vô ích với đám bè (không phải bạn bè) mà phải tranh thủ làm việc chung với những người năng động, có tầm nhìn, có chí tiến thủ xung quanh mình; có thể là giáo viên, người thân, bạn bè, sếp,... để hấp thu những cái hay của họ rồi đúc kết thành lý tưởng sống cho riêng mình. Có lý tưởng và quyết tâm rồi thì không có chuyện gì là không làm được!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét