Hồi còn nhỏ xíu, mình rất sợ cô độc! Khi học Tiểu học lúc nào mình cũng muốn có thật nhiều bạn bè để... không thấy cô độc, để cảm thấy mình như mạnh hơn! Thế nhưng lại xui cái là nhà mình nghèo, sáng ăn cơm nhà rồi đi học nên không thể chơi chung được với nhóm "rich kid" sáng nào cũng mua cháo lòng rồi mang theo cây muỗng ngồi ăn chễm chệ ăn trong lớp. Thế là lúc ấy lủi thủi 1 mình, đầy mờ nhạt và lạc trôi...
Đến cấp 2, được làm lớp trưởng nên mình cũng có 1 nhóm bạn chơi chung. Mình cực thích món đá bào đậu đen có chan nước cốt dừa ở 1 quán cóc trên đường đi học. Thế nhưng mỗi lần muốn ăn, mình phải van xin đám bạn gãy lưỡi nó mới chịu đi ăn chung với mình. Hôm nào van xin không thành công thì mình cũng nhịn luôn, vì mình không dám vào quán đá bào 1 mình! Đến 1 ngày, đạp xe đi học mệt quá, mình thèm đá bào quá, thế là mình vào quán đá bào... ăn 1 mình! Từ ngày hôm đó, mình chẳng bao giờ còn sợ "1 mình" nữa!
Và càng ngày mình càng thấy "dám 1 mình" là 1 lựa chọn đúng đắn! Có nhiều người, chơi chung với nhóm bạn rất vui, có vẻ hòa đồng nhưng khi buông ra chỉ có mình họ bước vào một môi trường khác hoàn toàn mới, họ lại không có khả năng tự làm quen bạn mới. Cũng có người, chơi chung với nhóm bạn thấy nó đi bên đông thì mình không dám đi bên tây, sợ nó giận nó tẩy chay mình thì mình chẳng có ai dựa vào! Nhưng thật ra, trên đời chỉ có 1 người duy nhất mà chúng ta có thể dựa vào! Đó chính là chính mình! Bởi vậy, mọi quyết định hãy nên dựa trên những yếu tố liên quan đến bản thân thôi, như sở thích, điều kiện, nguồn lực,... của mình chứ không phải là theo số đông nào khác.
Chúng ta luôn có xu hướng sợ cô độc, nhưng cái đáng sợ hơn chính là sự "thiếu tỉnh táo" có thể phá hoại cuộc đời mình thì lại không ai để ý! Sống quá lâu trong đám đông khiến chúng ta thiếu sự tự chủ, độc lập, tư duy quyết đoán, khả năng nhận định vấn đề,... và dễ bị phụ thuộc vào ý kiến của đám đông - thường là ngu hoặc sai. Thế đấy, chúng ta là chủ nhân duy nhất của cuộc đời mình, hãy tự mình quyết định việc của mình, đừng nên để ai làm nhiễu thông tin cả!
Hôm nay có 1 em sinh viên bảo với mình là nếu đại đội bắt buộc đặt áo thì em đặt, còn không bắt buộc thì em ko lấy, vì các bạn trong phòng em ko ai đặt cả. Mình hỏi em ấy:
- Thế sau này đi làm, đồng nghiệp xung quanh em ai cũng tầm thường, em có chấp nhận tầm thường luôn để ko khác biệt với họ ko?
- Em chấp nhận tầm thường (??)
Mình hỏi tiếp:
- Em có muốn thành công ko? Nếu em muốn thành công thì tại sao em chấp nhận tầm thường? Nếu em ko muốn thành công thì tại sao em chọn đi học tiếp chứ ko phải ở nhà ngủ nghỉ khỏe?
Em ấy kể ra bao nhiêu là lý do tại sao các bạn trong phòng không chịu đặt áo, nhưng cuối cùng, như hiểu được vấn đề, em ấy đặt, và còn kể thêm là các bạn khác ko có đặt. Mình nói:
- Tại sao lại để bạn tác động đến cuộc sống của mình? Quan trọng là em thấy mua cái áo *7k em thấy đáng hay ko thôi. Đừng nhìn ai mua ai ko mua!
Một việc đơn giản như thế, hãy quyết định nó trên những thông tin đơn giản, có thể là 4 yếu tố:
1. Giá đó vừa túi tiền với mình ko
2. Mình có thích màu áo đó ko
3. Giá trị tinh thần từ cái áo mang lại có quan trọng với mình ko
4. Mình có thật sự muốn mua cái áo đó ko
Thế thôi, cân nhắc thấy thỏa được 4 yếu tố đó thì mua. Không thì ko mua. Đừng để một ai, một đám đông nào không liên quan làm ảnh hưởng đến thông tin ra quyết định của mình! Vì cái áo, cuộc đời, tương lai, bạn bè, chồng/vợ... suy cho cùng đều là của mình cả mà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét