Mỗi chúng ta đều là những thiên tài!

 Mình nhớ hoài câu nói của người sếp đầu tiên khi mình kể về sự khổ tâm vì đứa em gái không nghe theo định hướng của mình. Chị ấy nói rằng: "Mỗi người đến với thế giới này đều có 1 sứ mệnh riêng, có thể sứ mệnh của cưng là có 1 sự nghiệp vĩ đại hay thay đổi thế giới; nhưng cũng có những người sứ mệnh của họ là làm vui lòng người đàn ông nào đó, trở thành 1 người vợ đảm đang là đủ. Không có sứ mệnh nào là cao cả hơn sứ mệnh nào. Xã hội có như vậy thì mới có sự đa dạng sinh học và thú vị được". 




Sau này, thằng em trai út của mình lên cấp 2, cũng bắt đầu cái tuổi cần phải có phụ huynh định hướng và canh chừng để tránh sa vào ăn chơi lêu lỏng. Đẻ 3 con vịt trời mới kiếm được 1 thằng cu nên nhà mình rất nghiêm khắc với thằng út. Mẹ mình hay bảo: "Mày coi la nó cho nó lo học hành đi, nhà này nó chỉ nghe lời mày với bác Năm thôi. Học hành kiểu này rồi sau này biết làm được nghề gì". Nó làm gì cũng bị la, trừ việc học bài và đi học :') Mỗi lần mình mua sách gửi về cho nó đọc, mẹ mình cũng la: "Mua cho nó làm gì, nó đọc xong rồi quăng tùm lum chứ có giữ gìn gì đâu mà mua cho uổng tiền". Nhưng mình thì lại thấy: Ôi may quá, ít ra nó cũng chịu đọc sách, đọc 1 lần rồi bỏ vẫn đỡ hơn là không đọc! Rồi nó sẽ là người làm được những điều vĩ đại cho mà xem, chỉ cần ước mơ của nó được nuôi dưỡng từ bây giờ! 



Trong mắt cha mẹ chúng ta, một đứa trẻ ngoan là đứa trẻ nghe lời và ngồi yên một chỗ, không vọc phá lung tung, chỉ biết chăm chỉ học bài. Thế nhưng, cuộc đời luôn rất cân bằng, một vấn đề sẽ luôn có mặt tốt và mặt xấu đi song song. Đứa trẻ ngoan thì nó sẽ chẳng có tài năng gì nổi bật. Đứa trẻ hay vọc phá thì lại là những nhà phát minh của tương lai! Cũng tương tự vậy, trong một tổ chức, người nhân viên nguyên tắc thì sẽ không có nhiều sáng tạo, và người sáng tạo thì thường khó quản vì không theo nguyên tắc nào cả! Sẽ không thể phân trần được như thế nào là tốt hơn, vấn đề nằm ở việc họ có được đặt đúng chỗ hay không. Mình rất thích câu nói của Albert Einstein: "Everyone is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid". Rất khó để có thể tìm được một con cá có khả năng leo cây. Rất khó để tìm được một người nhân viên vừa tài năng, vừa sáng tạo, vừa nghe lời,... nếu những thứ chúng ta bỏ ra không ngang bằng với các ưu điểm của họ. Thế nên, hãy thấy hạnh phúc vì mình đã tìm được đứa tài năng như thằng A (nhưng thái độ không tốt), hoặc người ngoan ngoãn, thái độ tốt như con B (nhưng không tài năng). Mang nó về khai thác hết điểm mạnh của nó trước cái đã, rồi việc khắc phục điểm yếu, còn để xem nó sinh ra để làm người bình thường hay người làm việc lớn nữa. Nếu là người bình thường, thì hãy cứ để nó được khai thác điểm mạnh và sống an toàn với những điểm yếu đi. Còn khi nào nó thật sự muốn hoàn thiện bản thân, thì hay giúp nó mài giũa. Chứ ai cũng giũa, vừa mất thời gian mình lại vừa phí công biến con cá thành loài biết leo cây, làm mất đi sự cân bằng và đa dạng sinh học của xã hội :')))))))))) Ai cũng tốt hết thì ai sẽ là người xấu? Ai cũng là người xấu thì làm sao nhận ra được ai là người tốt? 


Còn ở góc độ người đi làm với nhau, hãy nghiêm túc nhìn nhận điểm mạnh của "cái đứa mình ghét" mà tránh ra chỗ khác để họ phát huy sở trường, nếu là người biết nghĩ cho lợi ích chung của tổ chức! Người ta làm được thì để yên cho người ta làm, mình soi mói, phá hoại để người ta làm không được thì mình có ngồi ở vị trí đó có làm tốt hơn người ta hay không, hay là phá hoại luôn sự phát triển chung của tổ chức? Mình từng là một đứa thích ôm việc, vì khi việc nhiều, mình cảm thấy vai trò mình quan trọng và có trách nhiệm nhiều hơn với tổ chức! Mình từng làm truyền thông kiêm luôn thiết kế và tuyển dụng cho công ty cũ. Đến lúc công ty phát triển đủ lớn, cần tuyển hẳn một trưởng phòng hành chính nhân sự thì mình mới nhận ra, mình chỉ có thể ôm khi bầu trời còn nhỏ, đến khi bầu trời đã lớn, mình phải nhường chỗ cho người làm tốt công việc ấy hơn mình thôi! Tất cả phải đặt sự phát triển của tổ chức lên hàng đầu, đấy mới là trách nhiệm của người đi làm! Một tổ chức nếu ai cũng hiểu được điều này, có cùng 1 chí hướng chung như thế thì dù tính cách mỗi cá nhân có quái dị đến mức nào cũng sẽ dễ cảm thông và phối hợp với nhau hơn! Và có nghĩ được như thế, cuộc sống chúng ta mới nhẹ nhàng, hạnh phúc và đáng sống! Hãy buông bỏ những ganh tị, ghen ghét để có thể tỉnh táo nhìn nhận ưu điểm của người khác và nâng cấp bản thân mình lên! Đạp người khác xuống không giúp chúng ta cao hơn, chỉ có luôn học hỏi, trau dồi mới có thể khiến chúng ta trở nên xuất chúng được!




Nói tóm lại, cuộc sống này hữu hạn, và nguồn tài nguyên của chúng ta cũng không có nhiều! Hãy biết cách cảm thông và khai thác điểm mạnh của người khác, cũng như phát triển điểm mạnh của mình! "Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu ta dành cho người khác dù chỉ một chút thông cảm mà ta vẫn thường dành cho ta"!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  • Điện thoại084 4126 931
  • Địa chỉQuận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
  • Emailnguyentth38@gmail.com