Trong một sự kiện mình từng tham gia hồi giữa tháng 8/2017, anh diễn giả nói chừng một giờ đồng hồ thì cho cả hội trường chơi trò chơi. Trước khi chơi, anh này cầm bọc bông băng thuốc đỏ lên và nói: "Trò chơi này có thể gây chấn thương nên BTC đã chuẩn bị sẵn cái này để cấp cứu, bạn nào không muốn chơi có thể bước ra ngoài". Nhiều người hơi lo lắng, trong đó có mình, và cũng có vài người bước ra ngoài thật. Sau đó anh bảo cả hội trường chia thành từng đội mỗi đội 6 người, kèm 1 cái ghế cao. Và cách chơi là lần lượt từng người sẽ leo lên ghế, quay lưng lại, 5 người kia sẽ đứng phía dưới, đan cánh tay vào nhau để làm bệ đỡ cho người trên ghế... ngã tự do về phía sau. Mình vốn sợ độ cao, bước lên ghế là hơi run run rồi. Nhưng cũng "nhắm mắt đưa chân" để xem trò này thú vị thế nào. Mình có khoảng mấy giây ngã tự do trên không trung trước khi rơi xuống bệ đỡ của những người đồng đội. Cảm giác thật đã! Phê cũng cỡ khi bay từ cầu nhảy ở hồ bơi vậy.
Chơi xong trò chơi, anh diễn giả nói: "Làm kinh doanh cũng giống như trò chơi vừa rồi. Nhút nhát và lo sợ chuyện của tương lai thì sẽ ko làm được. Và ý nghĩa thứ 2 của trò chơi này là: Khi bạn bước lên cao, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy bạn. Nhưng chẳng ai đứng trên cao mãi được, sẽ có lúc bạn phải phải ngã xuống. Và bạn cần chuẩn bị cho mình 1 đội ngũ đủ chắc chắn và đáng tin cậy để khi bạn ngã xuống họ vẫn luôn là người đồng hành và nâng đỡ bạn"
Đến nay mình đi làm cũng gần 3 năm, từ những ngày đầu không xác định được mình sẽ theo đuổi nghề gì... Mình lao vào làm mọi thứ, mọi cơ hội mà mình có thể nhìn thấy. Mình say sưa khám phá và trải nghiệm những lĩnh vực mới. Từ thể dục thẩm mỹ, du lịch, đến dược phẩm, phụ kiện công nghệ, nông nghiệp, cả design và MMO cũng có. Thế giới thật thú vị và mình có thể thức đêm thức hôm hoặc ở trong phòng cả ngày chỉ để nghiên cứu những thứ mới mẻ. Kết quả là, hiện giờ mình có thể làm được nhiều việc hơn so với 1 người bình thường. Hoặc ít nhất là, đụng vào việc chưa biết làm, khả năng học hỏi và nghiên cứu của mình cũng nhanh hơn những người khác.
Và đắng lòng thay, khi đang trên đỉnh tự hào mình là người có năng lực, thì một bàn tay vô hình bóc mình ném vào một thử thách mới. Nó được gọi là năng lực quản lý. Bấy giờ, mình nhận ra, sự cố gắng của nội tại bản thân là vô cùng dễ dàng. Mặc dù có hơi hành xác và đôi lúc mệt mỏi chút thôi, nhưng cái mình cần hiểu và điều khiển chỉ là chính bản thân mình, rất dễ dàng! (Đối với các bạn nào lười và không có động lực thì miễn bàn ở đây). Còn muốn làm quản lý, bạn phải hiểu từng người trong đội, không ngừng quan tâm và động viên họ, quan sát những khó khăn mà họ không nói và đặc biệt là, bạn phải luôn chạy nhanh hơn họ trước 10km để giữ đội luôn đi tới và đúng hướng. Bao nhiêu cái khó từ cấp trên, đối thủ, thị trường, khách hàng... bạn phải ôm 1 cục trong bụng và tìm cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn để nói với đội của bạn để tránh hoang mang, mất bình tĩnh. Và đặc biệt, khi xung quanh là những người mình phải bảo vệ, dẫn dắt, bạn không còn được tự cho mình cái quyền than vãn, kể khổ hay tỏ ra mệt mỏi, mất định hướng bất cứ phút nào. Thay vào đó bạn phải luôn nói những điều tích cực, truyền cảm hứng và luyện sự bao dung, bình tĩnh trước những lời nói chẳng hay.
Người đi làm, hoặc tìm kiếm cho mình cảm xúc thích thú khi lương về nhiều, hoặc phấn khởi khi làm được những việc mình đam mê, hoặc an nhàn khi đi làm đều đặn ngày 8 tiếng, lương đến đúng ngày. Nhưng với người theo nghiệp quản trị, lúc nào cũng chỉ mong muốn tìm được người phù hợp ráp vào đội của mình, hết lòng vun đắp cho đam mê của họ và làm cho họ hiểu, cuộc sống này muôn vàn thú vị, hãy lao vào khám phá nó và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét