"Nhà máy gia công toàn cầu" là những trải nghiệm, kiến thức rút ra khi Paul Midler sang Trung Quốc tìm kiếm nhà máy gia công cho sếp ông ta. Quyển sách này để lại trong mình 3 ấn tượng đặc biệt về văn hóa làm việc của người Trung Quốc:
Một là, công nhân Trung Quốc (phải) làm việc như trâu bò và trong vô thức. Họ thậm chí không biết mình đang sản xuất cái gì, ở công đoạn nào, lúc sản phẩm ra đời sẽ dùng để làm gì.
Hai là, bất cứ thứ gì miễn rơi vào tay người Trung Quốc, dù hợp đồng nghiêm ngặt đến đâu... cũng bị nhái. Người Trung Quốc xem việc làm hàng nhái là một văn hóa, một thước đo trình độ kỹ thuật chứ không phải điều gì đấy đáng xấu hổ như ở phương Tây.
Ba là, người Trung Quốc luôn tự ý rút bớt chất lượng sản phẩm sau khi đã có được sự hợp tác lâu dài. Họ không cần biết đối tác có sẵn lòng trả chi phí cao hơn hay ko, miễn là có cơ hội, họ sẽ "rút".
Và điều làm mình suy nghĩ, liên tưởng nhiều nhất đến người Việt đó là sự "tự ý rút bớt" ấy. Khi thấy bản thân đã làm thành thạo một công việc, chúng ta có xu hướng "điều chỉnh giảm" tâm huyết và sự cẩn thận dành cho nó, chứ không phải nghiên cứu sâu hơn để đạt đến đỉnh cao hoặc phát triển ý tưởng sang hướng mới. Từ đó mà chất lượng sản phẩm đi xuống, sự tín nhiệm không còn, uy tín biến mất.
Dù nhìn thấy rất nhiều cơ hội để làm qua loa chống chế đấy, nhưng mình luôn cố gắng dặn lòng là phải làm hết tâm huyết, để không phụ lòng tin tưởng của người khác, để giữ uy tín của mình và để sau này mình có nhân viên nó cũng đối lại với mình như thế... Việc gì không muốn làm, hoặc làm nhưng thấy chán quá thì tốt nhất nên dừng lại. Thời gian của chúng ta là hữu hạn, nếu chúng ta lãng phí nó cho những việc chúng ta ko thể dành hết tâm huyết, nó cũng đồng thời lãng phí thời gian của người khác phải ngồi kiểm tra, dò xét, sửa lỗi từng chút một... Mạnh mẽ lên nào! Hoặc sửa sai, hoặc từ bỏ để nhường cơ hội cho người làm tốt hơn mình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét