Tôi đã học được gì từ sự nóng giận?

 Ngay từ khi chuẩn bị vào lớp 1, mình đã được gia sư bác Năm dạy đọc dạy viết trước khi đến lớp. Thuở ấy, đứa trẻ 6 tuổi như mình bị chết đuối giữa biển kiến thức mới toanh, nào là cách cầm viết đến cách viết cho ra chữ, viết ra số rồi cộng trừ nhân chia chúng với nhau. Bác Năm là người thầy đầu tiên đã dạy mình những điều ấy. Bác giỏi lắm, cái gì cũng biết làm, giao thiệp xã hội cũng giỏi. Trong nhà mình nể và sợ bác nhất. Ba mình nói chuyện có thể đôi lúc mình ko nghe theo, nhưng lời nói của bác Năm thì mình ghi nhớ không sót một chi tiết.

Ngày còn nhỏ, mình sợ nhất là mỗi lần bác kêu mình cầm đồ dùm để bác sửa điện. Chỉ cần đưa đồ chậm 0.1 giây thôi là bác đã quát lên, mình càng sợ thì càng làm không vừa ý bác được. Có lần bác đang ngủ thì có khách tìm, mình chạy vào kêu bác dậy thì bị tát cho một cái, xong mình mếu máo đi méc cô Ba và từ đó không hề dám lại gần mỗi khi bác Năm đang ngủ nữa.
Là chị lớn trong nhà, dưới còn 3 đứa em nên mình thoải mái đánh tụi nó mỗi khi nóng giận. Đứa "hưởng" nhiều nhất là thằng út. Nó có tật hay lấy đồ của người khác... xem. Mà mình thì ghét nhất người khác đụng vào đồ của mình khi mình chưa cho phép. Thế là, chỉ cần thấy nó chạm vào món đồ thôi, máu mình đã xông tới não. Và lập tức mình phi nhanh đến chỗ nó tát cho mấy cái. 



Khi lớn lên, mình quen biết một vài người cứ nổi giận là đập phá đồ đạc hoặc làm tổn thương bản thân thì mới thấy giải tỏa được. Đỉnh điểm của việc đó là mình trở thành nạn nhân cho sự nóng giận của họ. Từ đấy mình tự nhủ, mình nhất định phải kiềm chế những tính xấu ấy, để người xung quanh không phải sợ hãi, ái ngại khi ở bên mình. Có vẻ đấy mới là lúc mình bắt đầu trưởng thành. Mình còn học được nhiều bài học khác từ người xung quanh, nhưng chắc chia sẻ trong blog khác, blog này nói về sự nóng giận thôi :D
Qua trải nghiệm, mình nhận ra rằng có 2 lý do chính để một người giải phóng sự nóng giận của họ một cách đùng đùng ào ào ra bên ngoài. Đó là (1) họ nghĩ mình có tư cách để nóng giận và (2) họ không nghĩ đến hậu quả của việc trút cơn nóng giận.
Có thể họ là một người cực kì tài giỏi, họ xem sự nóng giận như là một cái tật bình thường  của mình và họ nghĩ không nhất thiết phải tập luyện để bỏ cái tật đó. Một nhà khoa học sẽ  thấy nóng giận khi giải thích khái niệm động cơ phản lực với diễn viên điện ảnh hoài nó cũng không hiểu. Một cử nhân tốt nghiệp đại học sẽ nóng giận khi dạy hoài mà đứa trẻ lớp 8 vẫn chưa biết cách giải phương trình bậc 2. Người hay nóng giận sẽ chỉ nhìn thấy việc mình đã cố gắng giải thích nhưng nó lại không hiểu mình. Nhưng người biết nhìn nhận thì sẽ nhìn sâu đến bản chất của vấn đề, đó là do mỗi người có xuất phát điểm khác nhau nên họ không có được kiến thức của mình là điều hiển nhiên thôi, mình không có tư cách gì để nóng giận hết. Xã hội là tập hợp những sự tương tác. Khi bạn tương tác với người khác, nếu phát sinh những thứ khiến bạn nóng giận thì nguyên nhân gốc rễ đến từ cách bạn tương tác, không phải do người kia thế này thế kia trái ý bạn muốn nên bạn "thích nóng giận thì nóng giận thôi".
Một luồng tư tưởng khác thì xem nóng giận là cách giải quyết mâu thuẫn ngay lập tức, không muốn ôm sự nóng giận trong lòng vì nó dễ gây oán thù, hiểu lầm nhau. Nhưng sự thật là, nếu chúng ta giữ được bình tĩnh và im lặng để cho sự nóng giận không bộc phát, ta sẽ có nhiều thời gian hơn để suy xét đúng sai và từ đó tìm được cách giải quyết tốt hơn. Khi nóng giận ai cũng muốn nói những lời cay độc nhất cho hả dạ, để rồi đến khi bình tĩnh lại... họ hối hận. Còn đối với người nghe, dù biết đứa đó tại nó nóng tính nên mới nói vậy thôi, nhưng những vết thương nào đã cắt trong tim rồi thì không bao giờ lành lại được cả. Nóng giận không bao giờ là tốt, với những người mình thương yêu, trân trọng lại càng không!

Vậy thì làm sao để loại bỏ sự nóng giận giờ ta? 
Đầu tiên, phải thay đổi ngay từ trong tư duy. Dù chúng ta đã giỏi, đã hoàn hảo đến mức nào thì cũng vẫn cần phải hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa. Ngày hôm nay chúng ta phải tuyệt hơn ngày hôm qua thì mới là đang sống chứ nhỉ! Kiềm chế cảm xúc không những là chìa khóa giúp giữ vững được các mối quan hệ còn là phẩm chất cần thiết của những người muốn trở thành lãnh đạo, muốn làm nên nghiệp lớn. Còn nếu thấy không cần thiết phải bỏ điều đó, thì xem như bạn chấp nhận cả cuộc đời mình chỉ làm 1 đứa nhân viên quèn, thỏa sức nóng giận với cô dọn vệ sinh hoặc đứa nhân viên mới thực tập thôi. 
Tiếp theo là tập cách phản ứng với sự khó chịu từ môi trường bên ngoài. Tốt nhất nên hít thở 1 cái thật sâu để tim ngưng đập mạnh, máu ngưng xông lên não. Cố kiềm chế hoặc suy nghĩ thật kỹ trước khi thốt ra bất cứ lời nào trong cơn giận. Vì lời nói trong cơn nóng giận, bạn biết đó, là sự kết hợp của 50% mất bình tĩnh và 50% muốn nói lại cho hả dạ, nên nó sẽ chẳng bao giờ là lời bạn muốn nói lúc bình thường cả. 
Luyện tập sao cho được vài lần như thế, mình sẽ cảm thấy bản thân vượt qua được rất nhiều thứ, kiểu như thánh nhân giữa cuộc đời trần tục vậy. Ai đùng đùng cứ mặc họ đùng đùng, ta là người có trí, có nhẫn thì ta phải khác họ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  • Điện thoại084 4126 931
  • Địa chỉQuận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
  • Emailnguyentth38@gmail.com