Khi thấy không vui hoặc rơi vào trạng thái chân không (không biết làm gì và không biết vì sao mình như thế, sống như người không có não), tôi thường trả bản thân về thế giới muôn màu ngoài kia, không còn chỉ bức tường phòng trọ hay đường sá chen chúc nơi thành phố nhỏ như cái lỗ mũi. Tôi luôn nghĩ, muốn hóa giải một nỗi buồn thì hãy trải nghiệm một nỗi buồn khác lớn hơn. Và muốn thoát khỏi ngõ cụt thì hãy đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Ví dụ, khi bạn chạy xe trên 1 tuyến đường lạ, đảm bảo bạn sẽ nhìn kính chiếu hậu liên tục để né các anh xe tải, trong bụng thì phập phồng lo sợ gặp bất trắc và đi đường nào cho đúng... và dĩ nhiên lúc đó sẽ không còn nhớ đến những nổi buồn mình đã "ôm ấp" một thời gian dài không trút bỏ được. Đến nơi tham quan, bạn xuống xe, vươn vai 1 cái, giải phóng cái mông... một cảm giác hạnh phúc khó tả, giống như giây phút được gọi lên bục nhận thưởng hồi lớp 4, lớp 5 vậy! Phượt nó ko chỉ F5 lại tinh thần thôi đâu, nó còn tác động lên ý thức rèn luyện sức khỏe của mình nữa. Nói chung phượt có vô vàn cái hay! :D

Khởi hành từ Cần Thơ, đi theo cung đường hướng thị xã Ngã Bảy, chúng tôi đến Sóc Trăng. Tình cờ thấy vương quốc bánh pía Tân Huê Viên, thế là lủi vào tham quan. Đó giờ biết thương hiệu này nổi tiếng nhưng không nghĩ là nó lại hoành tráng lệ dữ vậy. Như là một đế chế, từ sản phẩm đến các công trình xây dựng.
Tôi cứ cười suốt khi lần đầu tiên thấy 2 hộp bánh mang tên: "Bánh ông xã" và "Bánh bà xã" này:
Thiệt sự là vô cùng bất ngờ vì độ chuyên nghiệp và quy mô của Tân Huê Viên. Đến cái bàn trong khu ăn uống mà cũng sáng tạo nữa...
Thẳng tiến đến Hồ Nước Ngọt ở thành phố Sóc Trăng, đảo 1 vòng rồi đi ra. Nắng nóng muốn nổ tung, thế là tìm một quán võng để nằm nghỉ. Tiếp tục hành trình, tôi cùng "anh tài" của mình đến với chùa Dơi cách trung tâm thành phố không xa.
Thú vị thay, chúng tôi đến đây không lâu thì "dàn nhạc" ngồi khuất bên kia cất tiếng. Muốn nhào vô quay phim và trò chuyện về để tìm hiểu thể loại này, nhưng thấy mâm cúng nên đi ngắm heo...
Lạng qua lạng lại một hồi, tôi quyết định quay phim...
Nhạc dứt, tôi định vào trò chuyện với mấy chú để thỏa sự tò mò của mình về những nhạc cụ kì diệu này, nhưng rất nhanh rất nguy hiểm, các chú cất tiếng nói chuyện với nhau bằng... tiếng Khmer. Thế là tôi bỏ cuộc. Xem như may mắn được nghe nhạc của người Khmer nhưng chưa có duyên biết nó tên là gì.
Vô chùa Dơi nhưng chủ yếu ngắm heo... vì mấy ẻm dễ thương quá, còn ngắm dơi thì "nguy hiểm" khi ngước mồm lên trời quá. Lần đầu tiên được nhìn mấy con heo lâu đến vậy. Đúng là loài làm biếng (dễ thương nên có quyền), nằm lăn lóc bên đây, gặp người lạ là đứng dậy đi qua bên kia... ủi ủi đất nằm tiếp... thương gì đâu! <3
.
Rời chùa Dơi, chúng tôi hướng về khu điện gió Bạc Liêu thẳng tiến. Đường từ Cần Thơ xuống Sóc Trăng tốt lắm, không "mổ ruột thừa" như đoạn quốc lộ 91 từ Long Xuyên đi Cần Thơ. Vừa định cất tiếng khen như thế thì gặp ngay đoạn đường này khi đến thị xã Vĩnh Châu.
Ngộ cái là thường thường khi làm đường, người ta chỉ làm nửa bên, nửa bên còn lại để lưu thông xe cộ đồ. Đằng này cả con đường cả trăm mét chơi toàn kiểu full HD, không có đường thoát... Rồi cũng qua đoạn đường đá kinh dị, chúng tôi uốn lượn trong con đường quê cực mát, cây cối xum xuê. Thấy cây này mọc rất nhiều trên đường đi mà không biết chúng tên gì. Có ai quê Sóc Trăng hoặc ở gần biển, có thể giải đáp thắc mắc này dùm tôi hông?!
Rồi cũng đến điện gió Bạc Liêu, ngắm mấy anh chàng "cối xoay gió" quay hững hờ như ko quan tâm thế sự, chẳng đoái hoài đến 2 đứa con đất An Giang đang vô cùng muốn ra đứng dưới chân cái quạt để ngắm cho kỹ... nhưng bị cấm vào, vì đây là khu điện cao áp mà!
Từ khu điện gió, chúng tôi chạy thêm 1 đoạn nữa là đến khu du lịch Nhà Mát. Trời vẫn còn nắng và thủy triều vừa cạn. Chúng tôi mua vé vào cổng với giá 10.000đ/người và ăn ít đồ chiên lót dạ trước khi xuống biển. Tình cờ dụ được 2 em chó cực hòa đồng, dễ thương. Lúc tôi về, em màu vàng chạy theo, tôi nói: "Đi hông, chị cho vô bọc chở cưng về Cần Thơ nuôi hé" cái ẻm nghi ngại, chắc là không dám rời bỏ quê hương. Thế là ẻm đứng trên 2 chân, lấy 2 tay ôm vào chân mình, in 1 ít bùn đất dơ lên ống quần để thay lời "chúc anh chị đi bình an".
Chúng tôi lội xuống bùn và cát trên bãi bồi, chụp hình, hóng gió và ngắm hoàng hôn. Xa xa là mấy cây quạt gió đứng oai nghiêm giữa biển vắng...
Trở về trung tâm Bạc Liêu khi thành phố đã lên đèn, chúng tôi tìm chỗ ăn. Sau cuộc điện thoại cho đứa bạn quê ở đây, chúng tôi vào khu ẩm thực gần chợ Bạc Liêu quất mỗi người 1 tô bún + 1 ly nước mía. Lạ thay, ở trung tâm thành phố này có rất nhiều shop quần áo và quán ăn... còn nhà nghỉ và tiệm net thì kiếm mòn con mắt. Chúng tôi tìm một nhà nghỉ ở gần khu tưởng niệm "họa sĩ" Cao Văn Lầu để sáng tiện đi tham quan nơi này luôn.

Trời xanh mây trắng nắng vàng như chào đón chúng tôi. Hòa vào dòng người tham quan, chúng tôi được dịp nhìn lại quãng đường phát triển của đờn ca tài tử Nam Bộ. Tự hào lắm khi được sinh ra ở vùng đất "miền Tây" với câu vọng cổ mặn mà, thi vị... và đặc biệt là khi đã biết thêm nhiều điều về quá trình phát triển của "vọng cổ". Là một người trẻ mê nghe vọng cổ, tôi may mắn được một lần ghé ngang nơi này để vương vấn thêm mấy dòng tình cảm về vùng đất Bạc Liêu lãng mạn, nghĩa tình này. Về nhà phải tranh thủ học thêm vài bài vọng cổ nữa mới được! Tạm biệt nhà bác Sáu Lầu, tạm biệt thành phố Bạc Liêu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét