- Lỡ gặp chiếc xe tải mất lái hoặc ông xỉn rượu nào đó tông phải thì sao? Không trừ trường hợp bị cô hồn phá, tự tông vào cái cột đèn nào đó cũng nên.
- Lỡ chạy ngay đoạn đường vắng bọn thổ phỉ xông ra cướp xe, lấy tiền rồi sao. Khi đó mình sẽ làm gì để tụi nó thả mình về nhà, và làm sao để về nhà khi không tiền không xe?
- Lỡ bị hư xe ngay đoạn đường vắng vùng quê thì sao? Đây là thứ tôi lo sợ nhất trên suốt đường đi, dù trước khi đi đã hỏi mẹ rất kĩ những bộ phận ba mẹ đã thay mới gần đây.
- Chấp nhận bị lạc đường, vì đã có hạ sách là sẽ chạy ngược lại con đường sai... Nhưng nếu lạc xa quá thì sao?
- Lỡ mình mệt quá, xỉu luôn rồi sao? Rồi ai sẽ chở mình để về Cần Thơ?
Đêm đó suy nghĩ lung lắm, sáng dắt xe ra khỏi nhà mà tâm trạng cứ như đi lính, ko biết có còn đủ chân tay về với ba mẹ, hoặc có khi nào lạc đường rồi bị bắt làm dâu xứ lạ luôn không. Lo lắng quá nên bị mất ngủ, thành ra ngủ được có 6 tiếng, hôm sau lại phát sinh thêm 1 nỗi sợ là có khi nào vì thiếu ngủ nên bị ảo giác, tưởng chiếc xe tải là xe đạp chẳng hạn...
Lúc đó suy nghĩ: "Bây giờ mình thay đổi ý định vẫn còn kịp, vì cuộc đời còn dài, mình còn nhiều cơ hội để đi như vầy mà, sao phải đi ngay lúc này, lỡ có chuyện gì thì chẳng phải công ba mẹ đầu tư cho mình là bỏ sông bỏ biển à! Chết thì ba mẹ với mấy đứa em ở lại sống thế nào, còn lặt lìa lặt lọi thì chẳng phải ba mẹ đã khổ còn khổ thêm à?! Nhưng mình đã đăng status hùng hồn vậy rồi, nếu không đi há chẳng phải là nói điêu hay sao! Dù người khác không biết thì cũng thấy nhục với bản thân! Với lại mình đã 20 tuổi rồi, chẳng lẽ không đủ kỹ năng xử lí những rắc rối trên đường đi, vậy thì sau này gặp những việc khó khăn hơn thì thế nào? Thử nghĩ về những điều mình học được, thấy được sau khi đi và trải nghiệm, nó hấp dẫn lắm đúng không? Nên đừng vì những lo sợ không căn cứ kia mà bỏ lỡ 1 cơ hội quý này. Mà cũng có gì to tát đâu, bọn con trai lái xe đường xa được thì mình cũng làm được thôi. Được rồi, quyết định là sẽ đi! Nếu đã chọn đi thì không được lo, vậy nhé!"
Thế là đi. Tất cả những thứ trang bị được là:
- 39k đổ xăng + 2.5k đi đò
- Cây kẹo cà phê sữa + Chai nước lọc
- Cái điện thoại java, không có GPS hay Maps hết ráo
- Một cuốn sổ + 1 cây viết để ghi lại các dấu mốc trên đường
- Tự ghi lại đường đi bằng cách viết status và đặt chế độ Only Me => Đến vùng quê bị mất sóng, ko lên facebook được, thế là phải tự mò mẫm hỏi đường :'(
- Huyện Thoại Sơn AG: Vĩnh Trạch, Định Thành, TT Núi Sập
- Cần Thơ: Thạnh Thắng, Thạnh An, Thạnh Quới, Thạnh Phú, TT Cờ Đỏ
- Chạy dọc đường Nguyễn Huệ, qua Núi Sập đến đường Thoại Giang đến ngã 3 => Võ Văn Kiệt (dọc kênh E)
- Qua 1 cây cầu dài chỗ ngã 4 sông, quẹo phải, chạy thẳng, đến ngã tư quẹo trái => chạy thẳng đến cầu Cái Sán
- Ngược về phía Lộ tẻ theo quốc lộ 80, qua trạm xăng dầu Tây Đô => ngã ba Bốn Tổng - Một Ngàn , chạy thẳng đến thị trấn Cờ Đỏ
- Chạy thẳng theo đường Bốn Tổng - Một Ngàn đến kênh Xáng Xà No, qua kênh chạy thẳng, đến ngã ba quẹo trái, dọc theo quốc lộ 61B về Cần Thơ.
Cảm xúc hôm nay thì... nhiều quá nên không biết nói từ đâu. Tự nhiên thấy cuộc đời cũng như những con đường, khi rộng thênh thang, khi quanh co khúc khuỷu, lúc rất dễ đi nhưng cũng có lúc đầy khó khăn. Và tất nhiên, đằng sau những con đường mình quen thuộc thì vẫn còn thế giới của những con đường mình chưa từng biết đến, như cuộc đời vốn vô thường vậy. Cái quan trọng không phải là xem xét những thuận lợi để chọn con đường đi, mà là mình phải giữ được sáng suốt để đi con đường bất kì và xử lí những vấn đề phát sinh trên con đường đó. Những địa danh, tên cầu, tên đường là lạ mà thân quen... Những mùi bùn, mùi phân bò, mùi cỏ non, mùi lúa mới nó len vào mũi làm tôi nhớ lại 1 miền kí ức nào đó mơ hồ lắm! Và cả cảm giác đi mà không biết mình đi đâu, có đúng là sẽ đến nơi mình muốn đến hay chưa, nó thú vị vô cùng! Và thú vị nhất là khi... về đến nhà trọ an toàn! :v
Chung quy lại, cảm giác như mình vừa vượt qua được 1 giới hạn của bản thân. Và sau hơn 4 tiếng ngồi xe với khoảng 160km, tôi đã nghiệm ra được rằng, trước giờ tôi đã lo sợ quá nhiều thứ, vô tình làm mất phần nào sáng suốt khi làm việc, bỏ lỡ cả những cơ hội nữa! Phải hiểu rằng, đã thích thì phải làm, và đã quyết định làm thì phải theo đuổi đến cùng, dù có rủi ro thì cũng không được lo sợ, tôi phải tự tin là tự tôi có thể xử lí được! 20 tuổi rồi cơ mà! :D
Ừ thì đã lớn rồi, phải đi thôi, nếu không sẽ không còn kịp với những bộn bề lo toan công việc sau này đâu! Địa điểm tiếp theo sẽ là đâu? Thôi thì ngồi đây đợi 1 ngày cảm xúc chợt đến rồi quyết định sau vậy!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét