Trước khi làm, cứ nghĩ trực tiệm net là ngồi máy chủ. Người ta vào mình double-click mở máy, người ta ra mình bấm Tính tiền, rảnh rang thì lên mạng đọc báo, chơi game đồ. Hôm nào rảnh thì đem laptop ra ngồi vọc photoshop rồi thiết kế cho bà chủ 1 cái bảng hiệu thiệt đẹp để bả đổi bảng hiệu, bảng cũ nó cũng cũ và lỗi thời rồi...
Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác cứ như lạc vào 1 khu rừng hoang, bao nhiêu thứ mới chát cứ sà vào mặt. Bà chủ training từ A tới Z trong vòng 1 tiếng đồng hồ... Mà bả nói chuyện cộc lốc, giải thích 1-2 lần lại nổi cáu như thể bả trách mình: Sao mày không thông minh cỡ Ngô Bảo Châu hoặc Đỗ Nhật Nam để tao nói sơ qua cái mày hiểu liền. Cả buổi bị lùng bùng lỗ tai, bị đơ, chỉ biết dạ với gật đầu. Công việc cũng không có gì phức tạp:
- Khách vào thì nhìn coi ai là khách quen, có tài khoản thành viên thì khỏi bấm mở máy, người ta tự đăng nhập; ai là khách vãng lai thì phải bấm mở máy
- Khách kêu nước, đồ ăn, thuốc lá... thì phải cộng vào mục Yêu cầu dịch vụ trên máy. Thành viên thì phải ghi riêng ở ngoài, không được cộng lên máy
- Phải ngồi canh như chó chờ xương, đợi khách ăn uống xong phải dẹp chai, dẹp tô vào ngay
- Khách ra phải lại lau chuột, giũ bàn phím, để tai nghe và đẩy ghế vào lại gọn gàng. Phải gióng hàng sao cho màn hình - bàn phím - chuột phải đúng 1 hàng thẳng tấp, bóng loáng.
- Hôm nào làm cả ngày (10 tiếng) thì sáng sớm phải vào lau từng cái màn hình, bàn phím, chuột, bàn, ghế, sàn nhà... đâu cũng khoảng 27 máy. Quét, Lau xong thì tới Rửa và Đổ: rửa ca nước và đổ tàn thuốc. Khoảng 1,5 tiếng đồng hồ thì xong, xem như thay cho thể dục sáng.
- Nhận ca thì phải kiểm đếm số nước, thuốc lá, card game/điện thoại, tiền vốn... để cuối ngày dựa trên số lượng bán ra mà tính tiền giao ca. Bữa nào bà chủ giao dư thì chiều tính còn dư, mà bữa nào bà chủ giao thiếu thì chiều đó hoặc là cự nhau trốc gốc trốc rễ hoặc là mình chịu đền tiền.
- Cơm trưa tự lo, mà không được rời tiệm net vì phải canh để phục vụ khách. Thế là ngày nào cũng lao đao tìm người mua cơm, y hệt đếm lịch chờ cơm tù... Có bữa mấy đứa em bận hết, thế là bị bỏ đói tới 14h-15h... :'(
- Không được lấy máy chủ lên mạng. Đắng!
Một tháng làm chỗ bả có nhiều cái khó khăn lắm. Cái đầu tiên là con Nh (nhỏ làm trước mình) nó rất biết cách cư xử và lấy lòng người lớn, mỗi lần nó ghé chơi là y như rằng mình vô hình, còn nó thì như người trong nhà bả vậy. Mình tự nhủ: "Tui sẽ cho bà có thời gian để thương tui hơn con nhỏ đó, haha", vì mình biết chắc chắn rằng những thứ xuất phát từ miệng thì nhanh vào lỗ tai nhưng cũng sớm phai, còn những thức xuất phát từ trái tim thì tuy là chậm nhưng cuối cùng nó sẽ đến và được giữ lại trong trái tim thôi...
Số là thấy bả tội nghiệp vì chồng đi làm xa, bả ở nhà lo quán xuyến tiệm net rồi chăm lo cho 2 đứa con, bao nhiêu là việc mà chỉ có mình bả làm nên mình cũng tranh thủ phụ bả rửa chén, dọn dẹp nhà cửa (mướn lao động tri thức mà có thêm dịch vụ osin). Một ngày với bả chỉ có kiếm tiền và đưa đón 2 đứa con đi học. Gắt gỏng, tính toán từng xu với người ngoài ngày ngày cũng chỉ vì muốn lo tốt cho con mình mà do cách thương của bả không khoa học nên thành ra 2 đứa nó làm bả buồn suốt. Đứa lớn thì chiều nào cũng đưa đi học thêm, nó lại học dở phải đi học phụ đạo ngay đúng môn đó. Đứa nhỏ thì ghét tiếng Anh, thích Văn mà bả đầu tư mấy triệu cho nó học trường Việt Mỹ... Rốt cuộc cũng không đâu vào đâu. Nhiều hôm bả đâm ra hoảng loạn vì mất mục tiêu vào cuộc sống, bả tức tối vì sao 2 đứa con không hiểu cho những việc bả đã làm vì nó mà cứ làm những chuyện khiến bả buồn. An ủi và luận chuyện con cái với bả vài lần cái thấy thương bả nhiều hơn... Dần dần thấy gắn bó với 3 mẹ con bả từ lúc nào không hay...
Cái khó khăn thứ 2 là... tính lộn tiền. Bữa nào tiền bị dư thì bả hốt, mà bữa nào tiền thiếu thì mình đền... fair-play dễ sợ! Làm một tháng đền tiền tổng cộng 5 lần, số tiền là 46k, tương đương gần 8 tiếng đồng hồ làm không công. Cứ mỗi chiều giao ca là không dám thở, sợ thở mạnh tiền nó sẽ hoảng sợ, tính bị thiếu, và mình bị trừ hết lương... Đã đền tiền muốn trọc đầu rồi mà còn bị xỉa xói:
- Dân kinh tế mà sao tính tiền lộn hoài vậy?
- Em học để làm giám đốc, ba cái việc vặt này mấy đứa kế toán nó làm cho em là được rồi!
- Lỡ tụi nó tính gian để rút tiền của em thì làm sao em phát hiện được?
- Thì đã có kiểm toán kiểm thay em... Haha
Nói đi cũng phải nói lại, làm cũng có nhiều cái vui. Cái đầu tiên là trải nghiệm 1 công việc mới, được sử dụng phần mềm Netcafe... Cái thứ 2 là được con gái bà chủ thương như chị ruột. Có lần mình lấy máy chủ lên mạng bị nó bắt gặp, mình hỏi: "Quỳnh có méc mẹ không?". Nó trả lời: "Em ngu sao méc, méc mẹ cái em mất chị rồi sao"... Lúc đó mình đang rất muốn nghỉ làm, mà nghe nó nói vậy tự nhiên không nỡ. Cứ muốn hy sinh tấm thân ngọc ngà và cái đầu thông tuệ này đi làm osin cho mẹ nó hoài, chỉ để được gặp nó và chơi với nó. Nhưng cuối cùng chịu hết nổi, một phần vì thể lực đã đuối, một phần vì ảnh hưởng đến chất lượng những việc khác nên mình phải nghỉ. Ngày làm cuối cùng, mình nói với nó:
- Mai chị nghỉ rồi, chừng nào chị rảnh chị sẽ ra đây dắt Quỳnh về phòng trọ chị chơi hé.
- Sao chị nghỉ dzạ (mặt buồn so), em hổng muốn chị nghỉ đâu! Đó giờ chị nào cũng tới chơi với em rồi nghỉ bỏ em đi không à.
- Chị nghỉ rồi còn có chị Nh chơi với em mà...
- Chị Nh nói chuyện với em được 1 chút là lo nói với mấy anh kia quên mất em rồi...
Thương lắm cơ!
Rồi mình với con Nh bắt đầu thân nhau, nó kể lúc trước nó làm không có chuyện dọn dẹp, làm nước, rửa ly... như mình. Nó chỉ ngồi 1 chỗ để mặc cho bà chủ tự xử vì lý do lương có 6k/1h à, làm ít hay làm nhiều cũng có bao nhiêu đó tiền, ngu sao làm cho mệt thân mình. Làm xong bả trả lương trễ gần 1 tháng. Mình nghe cũng nản chí anh hùng. Nhưng quyết định sẽ vẫn giữ tác phong đó giờ, vì quân tử nếu không đồng ý thì phải nói rõ, chứ mà im rồi làm giảm chất lượng dịch vụ rồi lấy lý do lương thấp, thì chỉ là viện cớ của 1 tên tiểu nông.
Cái lớn nhất học được từ lần làm thêm này là sắp xếp thời gian. Hồi chưa đi làm thời gian rảnh có nhiều lắm. Nhiều hôm đóng cửa ở suốt trong phòng từ sáng tới chiều chỉ để luyện 1 bộ phim. Còn không thì facebook từ 18h tới 23h, hết bàn công việc, học hành tới comment troll qua troll lại. Đến khi đi làm, thời gian cứ khin khít vào nhau, thời gian ngủ thì ngày nào cũng thiếu. Sáng đi học tới 9h50 về là ko dám lê la với bạn bè, tranh thủ từng giây để về ngủ trước khi 11h nhận ca làm. Chiều 17h giao ca, rửa chén ly, dọn dẹp tới cũng gần 18h... Nhiều hôm có họp hội thì về nhà là lật đật chạy đi tiếp, bỏ luôn cơm chiều.
Như 1 lẽ tất nhiên, chất lượng công việc bị ảnh hưởng. Chuyện đầu óc để trên mây, tính tiền lộn bị đền tiền thì cũng không thành vấn đề. Quan trọng là nhận làm những việc ở trường lớp mà không làm tròn trách nhiệm, thấy cần rứt lương tâm vô cùng. Có lần nhóm họp để làm 1 việc quan trọng mà mình không xin nghỉ làm được, thấy mình vô trách nhiệm, ăn hại, vô dụng các thứ... Giờ thì đã vượt qua "đại nạn không chết", biết quý thời gian dữ lắm! Mà công nhận, nhờ trận đại nạn này mình mới bỏ được 1 số thói quen xấu như thức khuya - ngủ nướng, ngày nào cũng 10h ngủ, 6h thức rất chuẩn nhá! Được "đả thông kinh mạch" trong chuyện phân công việc nhà: ai lười biếng dọn dẹp, ai ở dơ kệ họ, mình rảnh giờ nào thì dọn dẹp giờ đấy, hơi đâu mà tính toán mấy việc cóc ổi mía ghim này; với lại bà chủ là người dưng mà mình còn hy sinh rửa chén cho bả được, sao lại tính toán với mấy đứa em mình?
Và một điều học được nữa đó là không còn ôm rơm nặng bụng như trước. Bây giờ công việc gì thực sự cần mình thì mình mới làm, chứ không phải thấy đâu vớ đó để rồi đầu óc rối bu, chạy đôn chạy đáo vì công việc quá nhiều. Ngày xưa mình hay có cái tật "ôm" lắm, cứ giai đoạn đầu của công việc thì thấy thư thả, nên có nhiều ôm hết về mình bấy nhiêu. Tới lúc deadlines ùn ùn rượt tới thì mới hoảng lên, lúc đó không biết làm gì, cái lên facebook đăng status than. Chi vậy?! Một cái tắc trách nữa là không biết sắp xếp thời gian và công việc "khoa học" cỡ nào mà cứ họp chỗ này xin đi trễ 15', vô trễ nửa tiếng. Rồi họp được nửa tiếng cái xin về vì có cái hẹn khác. Dần dần cái thương hiệu và uy tín của bản thân nó bị bào mòn và được mọi người xung quanh gắn vào những cái mác: vui thì nói là bận rộn, đa năng; bực thì nói là "Thằng đó nó không quan trọng công việc này bằng những việc của nó, mần ăn gì sống nhăn", "Con kia chơi giờ dây thun không à, hẹn nó là phải hẹn trước nửa tiếng", "Thằng bê-đê nọ nó hay đi sớm về muộn, ko có trách nhiệm với việc nó làm gì hết"...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét